Yêu Nhầm Nữ Bang Chủ Siêu Quậy
Phan_13
- Hay là giờ giấc???? - Ken reo lên.
- Giờ giấc? Là sao? - nó tròn mắt.
Ken bắt đầu giải thích:
- Thì theo người Trung Quốc 12 con giáp ứng với số giờ trong ngày mà!
"Núi, hướng Tây, mộc, thập tam, giờ Dần! Ra rồi!" Vinlee ngồi bật dậy nhìn mảnh giấy rồi mỉm cười làm mọi người giật mình.
Nhìn nụ cười đó của Vinlee, Nari lại hiểu ra: "Lại nghĩ gì ra rồi à?"
Vinlee chạy ra cửa nhìn xung quanh rồi bật cái đồng hồ trên tay. Mặt số đồng hồ hất lên và bên dưới là một chiếc la bàn nhỏ. Anh cầm nó đưa ra xung quanh trước con mắt khó hiểu của mọi người, nó hỏi:
- Hai đang làm gì vậy?
- Tính từ nơi chúng ta đang đứng thì hướng Tây ám chỉ ngọn núi đằng kia. - anh vừa nói vừa chỉ tay về phía ngọn núi mà hàng ngày Đại Tỷ thường bắt họ leo.
- Kho báu ở đó sao? - Ken ngạc nhiên.
Vinlee nhếch miệng, nụ cười chiến thắng:
- Cũng có thể cho là vậy!!!!
- OH YEAHHHH!!!!! - cả bọn ôm chầm lấy nhau vui mừng.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu đồng nghĩa với việc đã hơn 12h trưa. Họ miệt mài leo lên ngọn núi đó trong lòng ai cũng phấn chấn. Lâm Gia dùng ống nhòm quan sát từ xa, ông cười hài lòng:
- Tụi nhỏ đã đi đúng hướng rồi!
- Đúng là không thể coi thường bộ óc của Vinlee! - Đại Tỷ cũng nhìn theo hướng đó.
Về phần họ vừa đi vừa ríu ra ríu rít, đường đi lên núi hôm nay sao mà êm thế nhỉ? Bỗng họ bị một đám cận vệ chặn đường, Vinlee nhìn chúng đầy cảnh giác rồi bảo:
- Đúng là một đợt thử thách mang vỏ bọc của việc truy tìm kho báu!
Tất cả xông lên để chiến đấu với bọn cận vệ, tuy không có vũ khí trong tay nhưng sức mạnh của tụi nó vẫn không hề hạ xuống. Kết thúc trận đấu với gần 50 tên nằm lăn lóc dưới đất. Họ lại tiếp tục chặng đường. Họ đến đỉnh núi, nơi thường ngày hay hái thảo dược. Trên đây rất là ít mấy loại cây to, chỉ toàn là cỏ và những loại dược thảo thấp bé. Đếm đi đếm lại chưa đầy hai mươi cây. Họ bắt đầu dừng lại suy nghĩ tiếp. Ken hỏi:
- Làm gì tiếp theo đây?
- Tìm cái cây thứ 13 và chờ đợi đến giờ Dần tức 3h chiều! - Vinlee đáp ngắn gọn.
Họ tản ra tìm cái cây đó nhưng mà đành chịu thôi. Cây nào cũng giống nhau và không hề đánh số thứ tự thì làm sao mà biết được. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ lang thang, họ ngồi bệt xuống một cái cây to có bóng mát. Nó lắc đầu:
- Cũng may đây là khu rừng quen thuộc, nếu không chắc lạc hết rồi!
- Cái cây nào mới là 13 chứ? Thân cây nào cũng như nhau chả khắc một cái số nào! - hắn cũng chịu thua.
Nari ngẫm nghĩ gì đó rồi lên tiếng đề nghị:
- Sao ta không tính từ cái cây ta gặp đầu tiên khi vừa lên tới đỉnh, biết đâu dựa vào đó có thể tìm ra cái cây thứ 13!
- À đúng rồi! Sao mình không nghĩ ra việc này!!! - Jee reo lên rồi cùng mọi người chạy đi đến nơi có cái cây đầu tiên.
Họ lần theo từng cái cây và cuối cùng cũng đã đứng trước cái cây thứ 13. Cái cây không cao lắm nhưng cũng không quá thấp, tầm 4m gì đó. Nó vỗ vào thân cây:
- Lần này tìm được rồi nhé!!! Hihi...
- 20 phút nữa là 3h! - Vinlee xem đồng hồ rồi thông báo.
Ai cũng hí hửng vì sắp được bật mí số vũ khí tuyệt thế. Họ ngồi dưới gốc cây và chờ đợi.
Thấm thoát 20 phút trôi nhanh, Ken xem đồng hồ rồi reo lên:
- Tới rồi! Tới giờ rồi!
Mọi người lập tức đứng dậy quan sát xung quanh, chả có hiện tượng gì lạ xảy ra cả. Sao kì vậy chứ? Vinlee nhăn nhó bực dọc. Chẳng lẽ đã đi sai hướng? Không thể nào. Nhìn tới nhìn lui ngoài cái bóng cây to đùng in trên mặt đất ra thì chẳng có gì nữa hết. Hắn ngồi phịch xuống chán nản:
- Không có gì hết! Kho báu này là con số 0.
Chưa hẳn là vậy, Vinlee dáo dác nhìn theo cái bóng cây. Nó dài thườn thượt trải dài trên mặt đất và kết thúc bởi cái bóng ngọn cây nhọn nhọn. Vinlee bước tới xem xét chỗ đất đó, nó có vẻ như đã được đào bới. Anh lại cười, gọi mọi người:
- Ở đây! Nó nằm ở chỗ kết thúc của cái bóng cây!
Mọi người chạy đến ra sức đào chỗ đất đó lên, vã cả mồ hôi nhưng miệng vẫn cười tươi. Nó hí hửng:
- Như vậy mà cho 3 ngày thì hơi bị dư!
Tay hắn chạm vào một vật bằng kim loại, hắn tìm cách móc vật đó lên nhưng nhanh chóng xìu xuống:
- Kho báu đây hả trời?
Là một cái bao đựng loại kiếm cổ của người Thái, nó dài tầm 30cm rộng khoảng 7cm gì đó. Phần đuôi hơi cong lên, hình thù rất lạ. Nó rất cứng và có phần đã cũ kĩ. Vinlee xem xét rồi kết luận:
- Đây không phải là kho báu mà Lâm Gia muốn chúng ta tìm đâu!
- HẢ???? - đồng thanh.
- Có lẽ đây chỉ là một phần trong kho báo thôi! - Nari nói.
- Vậy thì kho báu ở đâu? - Hani nói.
- Để xem! Trong bao kiếm có vật gì kìa! - Vinlee nói rồi đưa tay lấy cái vật đó ra.
Là một mảnh vải dài, bên trên có những nét đứt quãng không theo một nguyên tắc nào cả. Cả bọn lại thêm điên đầu vì cái kho báu quái quỷ thật hại não. Ai cũng ngồi sải lai dưới đất tỏ vẻ chán nản riêng Vinlee vẫn ngồi xem xét thật kĩ lưỡng. Thoạt đầu, anh vẫn chưa nghĩ ra điều gì nên ra hiệu bảo mọi người đi về. Họ lặng lẽ đi xuống núi trong trạng thái không mấy vui vẻ. Tất cả trở về ngôi nhà gỗ và làm những gì mình muốn. Cũng may là được nghỉ tập luyện ba ngày, nếu không vừa tập vừa đi tìm kho báu kiểu này có nước vào bệnh viện truyền nước biển luôn. Mà ở đây làm gì có bệnh viện cơ chứ? Nói chung là điều kiện vật chất hơi bị túng thiếu. Nó ngồi ở phòng khách chống cằm than vãn:
- Phải chi có mang theo bộ truyện tranh Conan thì tốt biết mấy!
- Em muốn đọc không? Anh có cách! - hắn nói.
- Đâu? Đưa cho em đi! - nó bật dậy.
Hắn nắm tay dắt nó vào phòng, dùng cái máy hôm bữa mở lên cho nó đọc. Nó vui thì thôi khỏi nói, ôm hắn nhảy cẫng cẫng. Hani, Jee, Roy và Ken thì ra ngoài chơi. Chỉ còn Nari và Vinlee trong phòng khách. Anh bước đến trước cửa rồi quay lại vẫy tay với cô:
- Em lại đây xem này!
Cô bước đến bên cạnh anh và nhìn về hướng anh đang chỉ. Ánh hoàng hôn rực rỡ bao trùm lấy phong cảnh rừng núi tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Màu sắc ngọt ngào khiến cho không gian thêm lãng mạn gấp bội phần. Cả hai cùng ngồi xuống trước ngưỡng cửa, Nari nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai vững chắc của Vinlee. Cả hai hướng về vầng sáng đang bắt đầu khuất dần sau núi. Cô thỏ thẻ:
- Em ước gì thời gian ngừng trôi để chúng ta có thể như vậy mãi!
- Anh cũng vậy! - Vinlee hôn lên tóc Nari.
Cô đã cố gắng kiềm chế để nước mắt không tuôn rơi nhưng sao khóe mắt cô vẫn cay xè. Cô đưa đôi mắt long lanh đọng nước ngước lên nhìn anh:
- Nếu một ngày em bỗng rời xa anh thì sao? Anh sẽ nhớ em chứ?
Vinlee cười, anh trả lời một cách rất bình thản:
- Anh sẽ không nhớ em đâu!
Cô đờ người ra nhìn anh, đôi mắt to tròn không hề chớp lấy một cái. Anh tiếp:
- Vì lúc đó anh đã chết rồi thì làm sao mà nhớ được nữa! Đồ ngốc!
Cảm xúc vỡ òa, những giọt nước trong suốt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Anh hôn lên những giọt nước mắt của cô rồi nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết:
- Em cứ khóc như vậy thì làm sao anh có thể yên tâm để em rời xa anh được chứ? Nari. anh yêu em!
Làn mi cong vút rung lên từng hồi, đôi mắt bất ngờ mở to và dần dần khép lại. Một nụ hôn ngọt ngào đi cùng với ánh hoàng hôn vàng nhạt trải dài trên sườn núi. Thật lãng mạn và ấm áp quá phải không????
Bên trong cánh cửa phòng hắn là hai kẻ đang thì thào:
- Bx! Né ra để anh coi với!
- Anh à! Lấy máy chụp ảnh ra chụp lại đi!
- Rồi! Anh đang chụp nè!
"Tách....tách....tách"
- Anh giữ cho kĩ nha! Em sẽ đem về khoe ba mẹ! Kaka.... - nó cười gian.
- Sao em không chụp hình hai đứa mình? Mấy lần trước mình hôn nhau còn đẹp hơn vậy nữa mà! - hắn nhăn nhó.
"Bốp"
- Bé bé cái mồm thôi! Sợ người ta không biết à? - nó hung dữ cốc đầu hắn.
Hắn ỉu xìu xụ mặt xuống, xem ra cặp này toàn đối với nhau bằng bạo lực nhỉ???
Chương 22
Tối hôm đó, mọi người tắm rửa rồi tập trung ăn uống. Riêng Vinlee vẫn ngồi một góc, một tay cầm bao kiếm tay còn lại cầm mảnh vải. Anh muốn giải bí mật trong mảnh vải kia nhưng mà nó theo quy tắc nào mới được chứ. Những đường nét trên vải được viết bằng mực nhưng nó có vẻ lộn xộn, cách quãng nhau. Anh không ngừng đưa ra những giả thuyết và những cách sắp xếp nhưng mà có lẽ vô ích. Đầu óc anh lại làm việc không ngừng.
"Những đường nét này ám chỉ điều gì đây? Không lẽ là mật mã? Haizz càng nhìn càng giống một bức tranh chòm sao, chỗ này còn có một ngôi sao được in đậm nữa nhưng mà nó chỉ nằm có một mình thôi, sao không thấy bên cạnh có một nét gì thế nhỉ? Hay là sợi vải này được xếp theo một hình thù nhất định nào đó!"
- Hai đừng có coi nữa! Qua ăn tối với mọi người đi! - nó vừa ăn nhồm nhoàm vừa bảo.
- Đúng đó! Để mai hẳn coi. Còn đến hai ngày nữa mà! - Ken cũng hùa theo.
Vinlee bỏ ngoài tai vẫn tiếp tục tập trung chuyên môn, Nari và Hani mang ra một nồi canh lớn còn nóng hổi. Nari đặt xuống bàn làm mọi người thèm nhỏ dãi.
- Tớ hái một ít thảo dược nấu canh tẩm bổ ọi người nè!
- Woa!!!!!! - đồng thanh.
Nari múc ra ỗi người một chén. Bát nào bát nấy còn bốc khói nghi ngút, tỏa mùi thơm phức. Vinlee cũng chả cần quan tâm, anh nghiện trò chơi tìm kho báu rồi chăng?
- Oa....Nari nấu ngon quá! - Jee reo lên.
- Nóng lắm đấy! Anh cẩn thận! - Hani nhắc nhở.
Hắn vẫn ngồi trầm ngâm quan sát Nari, hắn thấy không yên tâm với những thứ do chính cô mang đến. Nó múc cho hắn một chén nhưng chẳng hiểu đưa thế nào lại làm đổ canh lên cánh tay của hắn. Hắn nóng quá nên giãy dựng dựng lên:
- AAA!!!! Nóng quá!!!!!
- Hơ.....em xin lỗi! Ox có sao không? - nó chộp lấy cánh tay của hắn xuýt xoa.
- Mau mang vào trong rửa đi! Tớ đi lấy thuốc! - Nari bảo rồi chạy vào phòng.
Vinlee ngước mặt lên nhìn theo rồi lại sắp xếp mảnh vải. Anh đang giống như người bị tự kỉ ấy. Nó rửa cánh tay của hắn xong thì lôi hắn ra phòng khách cho Nari bôi thuốc. Cô xem xét vết bỏng rồi bảo:
- Vết bỏng to quá! Chắc phải băng lại!
Cô nhẹ nhàng xoa thuốc lên vùng da đỏ ửng rồi bắt đầu quấn băng. Cô quấn từng vòng rất kĩ lưỡng. Hành động ấy đập vào mắt Vinlee. Anh mở to hai mắt rồi nhìn xuống cái bao kiếm, anh reo lên:
- Ra rồi! Anh nghĩ ra rồi!!!!
Mọi người ngạc nhiên nhìn anh, hai tay anh đang giơ cao cái bao kiếm và mảnh vải. Tất cả xúm xích lại cùng nhau để xem anh tìm ra điều gì. Anh bắt đầu giải thích:
- Mảnh vải này được đặt bên trong vỏ kiếm! Điều đó có nghĩa nếu hai thứ này kết hợp với nhau sẽ cho ta thấy được điều gì đó!
Jee cầm bao kiếm lên xem xét, anh ngẫm nghĩ một lát rồi bảo:
- Vậy thì nếu ta quấn mảnh vải này quanh bao kiếm thì sẽ biết những đường nét này có ý nghĩa gì đúng không?
- Đúng vậy! - Vinlee chắc chắn.
Vinlee bắt đầu quấn, từng vòng một. Những đường nét vô nghĩ đang tạo ra một hình thù gì đó. Mọi người chăm chú vào từng động tác của anh. Cảm giác sốt ruột đang đè nén lên không gian của phòng khách. Hình ảnh dần hiện ra ngày một rõ cho đến khi Vinlee hoàn thành vòng cuối cùng. Ken reo lên:
- Là một tấm bản đồ!!!!!
Hình ảnh trên mảnh vải đang chỉ một khu vực nhỏ ở đâu đó. Trong khu vựa ấy có một ngôi sao màu đen. Là kho báu chăng? Nhưng đây là hình ảnh chỉ khu vực nào mới được chứ?
- Khoan đã! Dường như anh đã thấy hình này ở đâu rồi!!! - Vinlee đang cố nhớ lại. - Không lẽ......
Anh nói đứt quãng rồi vùng chạy về phòng. Không lâu sau anh trở ra với một mảnh bản đồ mà ba anh đã đưa cho lúc anh chuẩn bị lên đường. Anh bắt đầu đem ra so sánh, quả thật đây là một phần trong bản đồ lãnh địa Tam Giác Vàng. Phần hình trong miếng vải ứng với khu vực mà mọi người đã từng đi qua trong chuyến hành trình. Khu vực cất kho báu cách nơi họ đang ở khoảng 4 giờ đi bộ. Mọi người ôm nhau vui sướng:
- Yeahhhh! Sắp tìm ra kho báu rồi!!!!
- Mọi người nghỉ ngơi đi! Ngày mai ta lên đường luôn nhé!!! - Vinlee nói.
Tất cả trở về phòng lên giường đi ngủ để lấy tinh thần. Kho báu đã nắm trong lòng bàn tay.
*Ở một nơi khác:
- Sao? Vinlee đã giải mã được tấm bàn đồ rồi à? - Triệu Hùng nói vào màn hình máy tính.
- Dạ đúng vậy! Sáng mai họ sẽ lên đường! - một giọng nói lạnh tanh vang lên.
Triệu Hùng đăm chiêu vài giây rồi tiếp:
- Người của phe ta đã đến gần với lãnh địa Tam Giác Vàng rồi, ngươi cứ nói địa điểm cụ thể ta sẽ cho người đến lấy số vũ khí đó.
- Tôi sẽ gửi bản đồ qua cho ngài! Căn cứ vào đó mà tìm sẽ được!
- Ngươi làm tốt lắm! Tiếp tục theo dõi chúng để lấy thông tin cho ta.
- Vâng.
Màn hình tắt phụt.
*Sáng hôm sau:
Trời vừa hừng sáng là tám người họ đã lên đường. Họ đi trên con đường họ đã từng đi qua để đến nơi đây. Lòng ai cũng nôn nao lạ thường. Họ được tự do đi qua các chốt kiểm tra vì Lâm Gia đã sắp xếp sẵn. Mặt trời dần lên đến đỉnh đầu và nơi họ cần đến ngay trước mắt kia thôi. Vinlee nhìn vào ngôi sao đen trên mảnh vải rồi đi đến vị trí được cho là nơi cất giấu kho báu. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi thì chỗ đất đó đã bị đào lên và bên cạnh là một cái rương rỗng lăn lóc dưới đất. Cả đám không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ công sức họ bỏ ra đã đổ sông đổ biển hết rồi sao? Vinlee cẩn thận ngồi xuống xem xét. Quanh đây xuất hiện rất nhiều dấu chân, khoảng chục người chứ không ít. Anh nói:
- Kho báu đã bị cướp rồi!
- SAO???? - đồng thanh.
- Ai cướp mới được chứ? - Ken nói.
- Chẳng lẽ Lâm Gia đang trêu bọn mình!!!! - Hani cũng rất lo lắng.
Cả bọn quyết tâm trở về để nói chuyện cho ra lẽ. Họ về đến là vào ngay sảnh lớn để gặp Lâm Gia không chút ngần ngại. Nó không kiềm nổi bức xúc:
- Người nói đi! Kho báu của tụi con đâu?
- Con đang nói gì vậy? - Lâm Gia ngạc nhiên.
- Cái rương rỗng đó là có ý gì? Người đang trêu tụi con đấy à? - nó bắt đầu mất bình tĩnh.
Lâm Gia bật dậy khỏi ghế, ánh mắt ông cho thấy ông đang rất kinh ngạc. Ông im lặng vài giây rồi bảo:
- Ta không có làm vậy, số vũ khí đó ta đã đặt ở vị trí ngôi sao đen trên mảnh vải. Không lý nào ta lại lấy đi, các con đã xem xét kĩ lưỡng chưa?
- Hoàn toàn chỉ là một cái rương rỗng! - Vinlee nói trong vô thức.
Lâm Gia ngồi phịch xuống ghế, có lẽ ông cũng đang mất bình tĩnh. Cả bọn lui ra trở về nhà để ông nghỉ ngơi.
*Tại nhà tụi nó:
- Có khi nào Triệu Hùng đã ra tay không? Người của ông ta đã đến tận đây để cướp vũ khí! - Vinlee ngồi đó.
- Không thể nào! Việc tìm kho báu này rất ít người biết! Làm sao ông ta có thể....... - nó cũng không tin nổi.
- Chắc chắn đã có người bí mật báo cho ông ta biết. - Jee bảo
- Có nội gián sao? - Roy hỏi.
Mọi người đang hoang mang vô cùng, bỗng hắn nhìn thấy khóe miệng của Nari nhếch lên, đôi mắt cô trở nên rất lạ lẫm như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Chẳng lẽ điều hắn suy nghĩ bấy lâu nay là đúng. Nhưng nếu cứ mãi chỉ tội Nari thì e rằng tình bạn của hắn và Vinlee sẽ không còn. Làm sao để Vinlee tin đây?
Trời sụp tối, mọi người vẫn ăn cơm sinh hoạt như bình thường. Nhưng suy nghĩ của họ lại không bình thường. Ai cũng đang đoán già đoán non kẻ được coi là nội gián nhưng chả nghĩ ra được ai.
*Ở phòng họp mật của Triệu Hùng:
- Triệu chủ tịch! Tại sao phải cất công cướp số vũ khí này vậy? - một Bang Chủ hỏi.
- Haha.....Vậy thì cứ xem thử! - Triệu Hùng cười lớn rồi bước đến bên cái thùng để đầy vũ khí, ông lấy đại một cái hộp trong đó.
Ông xoay cái công tắc trên hộp, lập tức từ bên trong bay ra muôn ngàn mũi kim độc.
- Aaaa.....
Đám cận vệ đứng đối diện chết sạch không còn một tên. Mọi người ngạc nhiên tột độ không tin nổi vào mắt mình. Ông ta cười rồi tiếp tục lấy thêm một món nữa. Là một dây xích sắt. Ông vung tay một phát, hai tên cận vệ lần lượt ngã xuống và trên mặt là vệt máu dài. Tính chính xác rất cao, thật không thể chê vào đâu được. Đúng là thần binh tuyệt thế. Đám Bang Chủ kinh ngjac vỗ tay tán thưởng quyết liệt.
- Lợi hại thật!
- Đúng là thần kì!
Triệu Hùng căn dặn tên trợ lí:
- Cho rèn thêm để tăng số lượng vũ khí ở đây! Chúng ta sẽ dùng những thứ này để đánh vào lãnh địa Hắc Long!
- Vâng!
Trợ lí cúi đầu rồi ra ngoài.
*12h đêm hôm ấy:
- Vinlee! Vinlee! Thức dậy đi! - hắn lay người Vinlee gọi khẽ.
Ken và Jee thì đứng nơi cửa ngáp dài ngáp ngắn. Đêm hôm khuya khoắc mà lại bị hắn dựng đầu thức dậy, đúng là buồn ngủ chết đi được. Vinlee cũng trở mình vài cái rồi mở mắt, nhìn hắn đầy ngạc nhiên:
- Khuya rồi đấy! Mầy làm cái gì vậy?
- Thay quần áo đi! Tao sẽ dẫn mầy đến một nơi.
Hắn không biết cái mô tê gì nhưng cũng làm theo, bốn người lén ra ngoài không gây một tiếng động. Mỗi người một cái đèn pin trên tay dò đường còn tay kia thì mang theo một cái cuốc. Vinlee thắc mắc:
- Bốn đứa mình đang đi đâu vậy?
- Đi rồi khắc biết! - hắn đáp gọn.
Ken và Jee vươn vai uể oải bước theo hắn. Họ đi suốt 30 phút và cuối cùng dừng lại tại một nơi có thể khiến người yếu tim ngất xỉu. Là khu chôn cất người của lãnh địa Tam Giác Vàng. Mô phật!
Ken run chân khụy xuống may nhờ có Jee đỡ lại. Gió thổi xào xạc khiến cho đám cây không ngừng chao động. Trong đêm khuya mờ mịt, ngoài ánh trăng và ánh sáng mập mờ của mấy cây đèn pin thì họ chả có nhìn thấy gì nữa. Trước mặt là một vùng đen tối sặc mùi lạnh lẽo. Những làn khói sương mờ ảo cứ không ngừng bốc lên làm cho không gian âm u cứ như là cõi âm ti. Bốn người im lặng hồi lâu, không ai nói câu nào. Bỗng Ken hít thật sâu rồi bảo:
- Tao có việc bận! Về trước nhé!
Ken bước đi thì bị Jee nắm đầu lôi lại, con trai gì mà nhát như thỏ đế. Vinlee nhìn hắn:
- Đến đây làm gì?
- Khai quan nghiệm thi! - hắn đáp ngắn gọn rồi bước vào.
Vinlee vẫn chưa hiểu nhưng cũng bước theo, hy vọng sẽ có chuyện gì hay ho. Đằng sau là Jee đang dùng bạo lực để túm áo, túm quần Ken:
- Thằng này! Đi vào thôi!
- Tạo lạy mày! Cho tao về nhà đi tao muốn gặp em Roy của tao! - Ken mếu máo cố gắng thoát thân.
- Đi vào đi cha nội ơi! Nước mắt nước mũi tèm lem thấy ghê quá! - Jee nhăn nhó rồi kéo Ken bước theo bọn hắn vào trong.
Không khí bên trong còn rùng rợn hơn gấp trăm lần, những ngôi mộ được xếp thành từng hàng ngang dọc thẳng tắp. Những cái cây trơ trụi ngả qua ngả lại theo gió như những bàn tay ma quỷ đang mời gọi. Không gian yên ắng, lạnh lẽo khiến người ta run lên từng chập. Xung quanh đây chỉ toàn là cây cối, đâu đó là tiếng chó sói rừng tru lên từng hồi. Khu chôn cất rộng lớn này toàn mộ là mộ. Ai đời khuya khoắc thế này mà lại đi vào nghĩa địa cơ chứ? Hắn và Vinlee trông rất bình tĩnh như chả hề hấn gì, họ cẩn thận soi vào từng ngôi mộ để tìm kiếm. Jee và Ken đi phía sau, bầu không khí yên lặng bị Ken phá hỏng. Đối với Ken bây giờ nếu có một con ma và một tên sát thủ của Triệu Hùng bay ra trước mặt anh, anh thề là sẽ ôm hôn chân tên sát thủ biết ơn vô cùng. Anh cứ không ngừng la làng:
- Buông tao ra đi!!!! Tao muốn về nhà! Tao muốn gặp Roy!
- Tao nhét giày vào mồm mày bây giờ! Im ngay! - Jee nghiến từng chữ.
- Tao không đi nữa đâu! Mày giết tao đi! Mầy không biết Thái Lan có nhiều loại ma lắm đâu! Ma lai này, ma này ma kia.....không nói nữa đâu! - Ken bấu chặt lấy tay Jee.
Jee lắc đầu thở dài với ông Ken to đầu chết nhát. Bỗng Vinlee và hắn dừng lại rồi reo lên:
- Đây rồi! Tìm ra rồi!
Hắn soi đèn pin vào hai ngôi mộ đặt sát nhau. Đúng là mộ của Eric và Kelly. Hắn khoát tay ra hiệu Jee và Ken lại gần. Bốn người khấn vái rồi bắt tay vào việc đào mộ. Hai người sẽ phụ trách một mộ. Cũng may là hai ngôi mộ chưa kịp xây nên tạm thời chỉ là hai gò đất nhô cao. Điều đó khiến cho việc đào mộ trông dễ dàng hơn. Hì hục suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã chạm đến nắp quan tài. Ken rụng rời hai chân, xém xỉu mấy lần. Anh thầm trách sao lúc nãy không giả vờ đau bụng cho rồi. Hai cỗ quan tài được khiên lên khỏi mặt đất, bốn người đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Hắn bắt đầu công việc cạy nắp quan tài. Sau một hồi khó nhọc, hai cái nắp quan tài bật ra khỏi vị trí. Không nhờ Jee bịt lại kịp thì chắc hàng ngàn xác chết sẽ bị cái mồm của Ken đánh thức mất. Anh vã mồ hôi lạnh run cầm cập.
Xác của Eric và Kelly được nhấc ra ngoài và đặt xuống đất. Từ lúc họ chết đến nay cũng đã chưa hơn 10 ngày nên dấu hiệu thối rửa cũng không rõ ràng lắm. Ken và Jee soi đèn còn hắn và Vinlee ngồi xuống xem xét. Hắn bắt đầu đưa ra những suy luận của mình:
- Mày xem trên cơ thể Eric đi! Có rất nhiều vết bầm xuất hiện đúng không? Những vết bầm này cho thấy trước khi chết có lẽ đã xảy ra ẩu đả. Người có thể đả thương một sát thủ to con như Eric chắc chắn có võ công rất cao. Vùng da trên cổ bắt đầu tím ngắt lại vì độc này. Đây rõ ràng là do loại kim độc Ngưu Mao Đoạn Bá gây nên. Người này chắc chắn rất tinh thông y thuật và thân thủ rất nhanh nhẹn. Một phát trúng ngay nguyệt tử gây mất mạng. Trước khi chết Eric chỉ tiếp xúc với mỗi mình Nari thôi! Tao có thể khẳng định Nari đã ra tay sát hại Eric.
Vinlee im lặng, hai mắt anh long lên nhưng không nói gì. Hắn hiểu anh đang bị shock nhưng hắn không thể đứng nhìn được. Hắn tiếp tục với xác của Kelly, hắn đưa tay kéo cái khóa áo của thi thể xuống quá nửa người. Ken lại một phen run chân tập hai, đẹp vậy mà chết uổng quá! Hắn lật phía sau lưng thi thể lại. Vẫn là những vết bầm tím rất rõ ràng, trước hay sau đều có. Vết thương trước ngực khá sâu và dẫn tới mất mạng. Hắn tiếp:
- Nhìn đi! Trước khi chết lại bị đả thương này! Tao thấy cái chết của cô ta không hề bình thường chút nào. Tại sao lại vào rừng vào lúc đêm hôm khuya khoắc như vậy chứ? Trên ngực cô ta có một vết lõm như đã bị đá phóng trúng này. Ai có thể phóng ám khí tốt như Nari hả? Đã vậy lại còn cho là mãnh thú giết người gì đó nữa. Vớ vẩn!
- Mầy cho là cô ấy cũng do Nari giết sao? - Vinlee đưa ánh mắt vô hồn nhìn hắn.
- Vậy mầy nghĩ là ai? Là ai ngoài Nari? - hắn nhấn mạnh từng chữ.
- Mầy nên nhớ là cô ấy chết lúc tụi mình đang ngồi cùng nhau! - Vinlee gằn giọng.
- Vậy ai là người đã khám nghiệm tử thi của Kelly? Chẳng phải là Nari sao? Cô ta ỷ mình là người duy nhất trong nhóm biết y thuật nên xung phong khám nghiệm mầy không thấy lạ sao? Tao cũng biết đôi chút đấy! Sau khi mọi người bỏ đi tao đã kiểm tra lại một lần nữa. Kelly chỉ vừa chết chừng sáu tiếng thôi, thế mà cô ta dám bảo Kelly chết hơn tám đến chín tiếng. Rõ ràng là đang che dấu tội lỗi còn gì? - hắn bức xúc.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian